Tôi có cỏ ba lá
Mẹ chồng nàng dâu vốn là đề tài muôn thủa, bàn luận đến vấn đề này, người ta đã có sự mặc định từ trước: đã là mẹ chồng nàng dâu thì tất nhiên là phải bất hòa, cãi vã rồi. Nhưng tôi thì khác, chắc tại bởi tôi có được cỏ ba lá, tên một loại cỏ may mắn.
Nhiều lúc thầm nghĩ, tôi thật may mắn khi được vào làm dâu trong một gia đình mà ở đó, bố mẹ chồng tôi rất tâm lý, thoải mái và đặc biệt là tôi luôn được xem như con gái chứ không phải con dâu. Bạn bè thường nửa đùa nửa thật hỏi tôi: Thế đã bị bà cô hành mấy lần rồi?, sau khi được tôi cho biết bà cô đó vốn dĩ là bạn thân của tôi thì mọi người cười và cho rằng tôi thật may mắn vì bà cô bên chồng lại là bạn thân thì sẽ đỡ căng thẳng hơn. Biết vậy, tôi càng thấy mình quá may mắn vì về làm dâu đã hơn 5 năm rồi mà chưa một lần nào tôi và mẹ chồng, em chồng phải lời qua tiếng lại với nhau. Nhưng tôi còn biết rõ nếu tôi không biết nghĩ cho chồng, cho gia đình nhà chồng, không trân trọng những gì tốt đẹp nhất họ dành cho mình thì tôi cũng sẽ không giữ mãi được điều may mắn đó.
Có được sự may mắn đó đã khó rồi, nhưng giữ mãi được niềm hạnh phúc đó không phải dễ. Điều đó không chỉ một mình tôi cố gắng là được, mà quan trọng nhất là tất cả chúng tôi đều biết nghĩ vì người khác, đều mong muốn có một không khí gia đình hạnh phúc. Vì vậy, mọi người trong gia đình tôi đều sống rất hòa thuận và đầm ấm.

Ảnh: channelv.vn
Tôi hạnh phúc khi có được một người chồng bản lĩnh, hết lòng yêu thương, biết lắng nghe và luôn chia sẻ cùng tôi mọi chuyện trong cuộc sống. Còn nhớ khi mới về làm dâu, tôi đã gặp một tình huống làm tôi nhớ mãi. Hôm ấy, vì tưởng không có ai ở gần đó nên tôi nhờ anh rửa bát khi tôi đang rán bánh. Những việc này không nàng dâu nào dám sai bảo chồng trước mắt mẹ chồng. Ai dè, mẹ tôi ngồi ngay gần đó, khi thấy con trai mình lúi húi xắn tay áo rửa bát, việc mà trước đây chưa bao giờ bà cho đứa con trai yêu quý làm, nhưng chẳng có một chút khó chịu hay phật ý nào cả, bà tươi cười bảo: để đấy xong việc mẹ rửa cho. Nếu lúc ấy mà chồng tôi đứng luôn dậy thì có lẽ tôi sẽ thấy thật khó xử khi mẹ chồng rửa bát, dẫu biết hành động đó cũng rất bình thường. Nhưng không, anh vui vẻ nói với mẹ: mẹ cứ để con rửa, tại mẹ cứ chiều con quá nên bây giờ con không biết làm gì, con phải tập làm cho quen để ngày sau mẹ già đi con còn biết mà giúp đỡ mẹ. Mẹ chồng tôi mỉm cười, chồng tôi thì vui vẻ và tiếp tục công việc, còn tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy lòng mình một niềm lâng lâng khó tả lắm. Cũng từ đó mà tôi tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ phải đưa anh phải khó xử khi đứng giữa tôi và mẹ anh.
Bố mẹ chồng tôi luôn coi tôi như con gái trong nhà, không vó một sự khác biệt nào trong đối xử giữa tôi và cô em chồng. Mỗi khi nhà có việc gì bận rộn, chỉ cần nhìn thấy con gái đang nhàn rỗi trong khi chị dâu đang luôn tay luôn chân là bố mẹ chồng tôi ngay lập tức yêu cầu giúp chị một tay,Những cư xử đó tuy rất nhỏ thôi nhưng nó làm cho tôi ấm lòng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mỗi lần mẹ chồng tôi gửi quà ở quê ra thì đều chia mọi thứ thành hai túi rất cẩn thận và bảo nó mang sang cho tôi. Nhưng điều đặc biệt nhất là lần nào nhận được đồ mẹ chồng tôi gửi ra, vợ chồng tôi cũng nhận kèm một lá thư của mẹ, cuối thư bao giờ cũng có câu: Chúc hai con mạnh khỏe!. Mỗi lần đọc dòng chữ đó tôi lại nghẹn ngào, một cái gì đó rất khó tả thành lời trong tôi. Chỉ biết rằng, cuộc sống vợ chồng tôi luôn mặn nồng hơn khi hai đứa vui vẻ kể những câu chuyện về mẹ.
Chắc không ít nhà đều cho rằng, khi đã lấy chồng rồi thì việc phục vụ chồng, chăm sóc việc bếp núc, quần áo cho chồng là điều rất hiển nhiên, là trách nhiệm gắn liền với người vợ; nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Bà lúc nào cũng nói với tôi những câu như: Nhờ con chăm sóc nó, nhờ con để ý nhắc nó uống thuốc đúng giờ, nhờ con,bà nói cứ như việc tôi chăm sóc anh ấy là một điều gì đó cao cả lắm chứ không phải như đó là việc cố nhiên mà tôi phải làm. Đám bạn tôi đứa nào cũng kêu ca vì suốt ngày phải nghe những câu rất nặng nề từ mẹ chồng như: là vợ mà lại để chồng thế à, thế vợ mà cũng không bảo được chồng à...
Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có được một người chồng luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Thật may mắn khi tôi có được một người mẹ chồng luôn yêu thương và trân trọng tôi, một người luôn nhắc nhở anh đừng làm việc gì để vợ phải buồn. Tôi cũng muốn nói với mẹ một câu mà tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng: Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh, để hôm nay con gặp được chàng trai trong cổ tích.
Sông Thương
Chia sẻ với bạn bèBình luận (1)
Thêm bình luận
- Đau đớn vì mang tiếng “chó chui gầm chạn” (06/07/2009)
- Những ông chồng bị vợ... bạo hành (05/07/2009)
- 10 'điểm nhấn' trong đời sống tình dục (03/07/2009)
- Làm gì để chàng không "ăn vụng" (02/07/2009)
- Khi yêu bạn gái thường băn khoăn gì? (02/07/2009)
- Nối dài những “Khoảnh khắc gia đình” (01/07/2009)
- Vợ tôi yêu bóng đá (01/07/2009)
- Viết cho ông xã của em (01/07/2009)
- Vì sao khó làm chàng rung động? (01/07/2009)
- Xin lỗi con gái yêu của mẹ! (01/07/2009)




Tôi là độc giả mới của kênh gia đình song nhận thấy có rất nhiều bài dạng thế này. Mong Ban biên tập xem xét lại để trang hấp dẫn hơn.